Tất cả là phù du (và tôn chỉ của đời)

Tuần này trong Lịch Phụng Vụ, Chúa Thánh Thần kể về cuộc đời Vua Sô-lô-môn, từ lúc ông lên ngôi và xin Chúa ban cho ơn khôn ngoan, cho  đến khi ông để tâm hồn mình rời xa Thiên Chúa.

Sáng nay, khi tôi ngồi cầu nguyện, "lạy Chúa Giêsu, xin dạy con biết mến yêu Thầy hơn", tôi liền nghe câu trả lời trong tâm hồn: "Con có yêu ta đủ để chịu chết vì ta không?"

Đúng vậy nhỉ! Đã 10 năm trôi qua kể từ ngày tôi biết được thế nào là yêu. Tôi đã thực hành được chưa  chữ "yêu" đến mức độ hy sinh tất cả cho người mình yêu? Bởi Chúa đã yêu tôi như thế, ngay trong lúc tội lỗi đã khiến cho tôi trở nên bất xứng, thì tôi cũng phải làm như vậy đối với người tôi yêu.

Thế nhưng sau 10 năm, tôi xấu hổ khi phải thốt lên rằng: tôi vẫn chưa yêu đúng mức. Tôi đã để tâm hồn tôi rời xa Đức Chúa tôi như Vua Sô-lô-môn đã từng vấp ngã. Sô-lô-mon viết lên Sách Giảng Viên lúc ông 50 tuổi. Giờ đây khi chính mình cũng gần đến 50 tuổi đời, tôi cũng nhận ra rằng tất cả là phù du. Tất cả chỉ là để cho tôi biết yêu Đức Chúa tôi. Ngài mới chính là đấng mà Sô-lô-môn đã âu yếm gọi rằng "hỡi bạn tình của lòng tôi...nàng đẹp quá!...Người yêu hỡi! Anh tuấn tú làm sao!"

Vì vậy nên, chuẩn bị bước vào Mùa Chay Thánh năm nay (26 thánh 2 cho tới 9 tháng 4), và cho những chuỗi ngày còn lại của cõi đời này, mục tiêu của tôi sẽ là: chết đi với cái tôi, và sống như thể Chúa đang sống trong tôi. Như Thầy tôi đã từng thốt lên từ cõi lòng: Xin đừng theo ý con, nhưng nguyện theo ý Cha mọi đàng!

Tôi biết tôi sẽ vấp ngã nhiều lần, và ở mỗi lần, tôi sẽ có Ơn Hoà Giải của Chúa. Nhưng điều quan trọng ở đây là: xin cho tôi đừng bao giờ quên tôn chỉ của đời mình.
Hình: tôi hồi nhỏ! Cửu Thúc đã giữ cho tới hôm nay.
Chia Sẻ:

Tội dâm dục của vua Đa-vít và tội phạm thánh của Út-da

Bài đọc Cựu Ước, theo lịch phụng vụ hôm Thứ Sáu vừa rồi, kể về tội dâm dục và giết người của Vua Đa-vít (2 Sa-mu-en chương 11). Trước đó không lâu (ch. 6), trong lúc rước Hòm Bia Thiên Chúa (The Ark) vào thành Giê-ru-sa-lem, ông Út-da (Uzzah) đã bị Thiên Chúa phạt chết khi đã chạm tay đỡ lấy hòm bia cho tránh bị ngã.

Câu hỏi ở đây: tại sao Út-da phải chết vì một tội có vẻ như nhỏ nhoi, trong khi Đa-vít lại được tha chết sau hai tội động trời?

Về Út-da, tội của ông là đã làm trái Lề Luật. Lề Luật đã ghi rõ: Hòm Bia Khế Ước phải được khiêng trên vai bởi con cháu dòng Lê-vi, và người khiên phải thanh tẩy chính mình trước khi khiêng kiệu (1 Sử Biên 15:11-15). Nhưng Út-da, người cai quản hành trình di chuyển, và đã quyết định dùng xe bò để chở Hòm Bia Thánh. Kết quả là xe đã trượt và Út-da đã chạm vào bia thánh và đã phạm thêm một tội:
Khi A-ha-ron và các con đã hoàn thành việc che phủ thánh điện cùng tất cả các đồ phụ tùng, lúc nhổ trại, thì các con của Cơ-hát sẽ đến khiêng đi ; nhưng chúng sẽ không được đụng tới các vật thánh, kẻo phải chết. Đó là những gì con cái Cơ-hát phải khiêng trong Lều Hội Ngộ. (Dân Số 4:15)
Cái chết của Út-da là một cảnh cáo cho Đa-vít và cho Dân Chúa kế từ đấy đến bây giờ: Kẻ đang mang trọng tội không xứng đáng để rước Mình Thánh Chúa vào nhà mình. Chúng ta không nên nghi ngờ rằng tội của Út-da có đáng để phải chết hay không, vì Chúa là Thiên Chúa của sự sống. Nếu Chúa khiến cho Út-da phải chết vì tội, thì Chúa cũng có thể khiến cho Út-da sống lại vì Ơn Cứu Độ.

Còn về tội của Đa-vít, tuy ông được khỏi chết vì ông đã ăn năn, nhưng hình phạt của ông nặng nề hơn nhiều. Con trai lớn Am-non cũng phạm tội gian dâm (2 Sam 13), Áp-sa-lôn giết anh (2 Sam 13) và phản cha,  A-đô-ni-gia-hu giành ngôi và đã bị Sô-lô-môn giết (1 CV 1-2). Hệ quả của tội tà dâm là một gia đình tan tác. Đây là bài học thứ nhất mà hậu thế cần phải ghi nhớ. Và bài học thứ hai còn quan trọng hơn: ngay giữa gia đình tan tác, hồng ân Thiên Chúa vẫn luôn tồn tại cho những ai có lòng hối cải. Từ lòng hối cải, Đa-vít đã viết lên bài Thánh Vịnh 51: "Lạy Đức Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng, đổi mới tinh thần cho con nên chung thuỷ...". Con của Đa-vít và Bát-si-ba (Bathseba) là Sô-lô-mon (không phải đứa con của dâm dục) sau này là vì vua khôn ngoan nhất của Ít-ra-en, và Đa-vít đã thấy được Đấng Cứu Chuộc hạ sinh trong dòng dõi của mình (Thánh Vịnh 110).

Đào sâu vào căn cơ của tội tà dâm giữa  Đa-vít và Bát-si-ba. Tội tình của họ có thể được thông cảm khi chúng ta thấy rằng cả hai đều là những kẻ bị ruồng bỏ trong tình yêu: Đa-vít bị vợ khinh dể (2 Sa-mu-en 6:16) và Bát-si-ba với người chồng vì nợ nước đã bỏ bê bổn phận làm chồng. Cả hai đều khao khát tình yêu, và đã không được cảm nghiệm tình yêu hôn nhân theo kế hoạch của Thiên Chúa, nên đã tự đi theo kế hoạch của mình. Họ đi tìm tình yêu và quả thật họ đã tìm được ở nhau một chút gì đó của tình yêu. Nhưng họ đã quên rằng chính Thiên Chúa là tình yêu, và khi họ tìm tình yêu ngòai Lề Luật của Thiên Chúa, thì tình yêu đó không thể nào trường tồn mà chỉ có thể kết cục bằng đau thương. Sô-lô-môn, con trai họ, đã hiểu được sự liên kết giữa tình yêu vợ chồng và tình yêu Thiên Chúa đối với con người khi ông viết lên Sách Diễm Ca, mà 3000 năm sau, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã đúc kết thành nền Thần Học Thể Xác (Theology of the Body) để truyền dạy cho con cái Chúa. Xin cầu cho chúng ta biết sống tình yêu hôn nhân sao cho xứng đáng với tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta. Amen.
---
Sưu tầm:
[1] http://blog.adw.org/2012/01/david-a-great-king-yet-with-a-critical-flaw-what-is-the-lesson-for-us-today/

Hình không liên quan tới nội dung bài viết: lon Budweiser phụ thân tôi cho. Thương ông cụ, và diễm phúc cho tôi, vì dẫu tôi đã gần 50 tuổi đời rồi mà cụ vẫn coi tôi như đứa trẻ 12t của ngày nào, chưa đủ khôn để tự lo cho bản thân. Lần nào tôi lên thăm, ông cũng cho một tá đồ ăn mang về.
Chia Sẻ:

Tết Canh Tý

Tết Canh Tý vừa lẳng lặng trôi qua. Năm nay do nạn dịch Corona đang hoành hành, nên tôi tránh chỗ đông người, không đưa bọn nhóc đi ăn nhà hàng Mandarin như mấy cha con tôi đã từng làm theo thói quen trong mấy năm gần đây.

Thứ bảy, mùng một Tết thì trú lì trong nhà.

Chúa Nhật, mùng hai Tết, cùng Tứ Muội lên thăm phụ thân tôi.

Sáng hôm đó, lẽ ra đã đi nhà thờ ở gần nhà chúng tôi, nhưng giờ chót bé Xoài bị chảy máu mũi, nên đã không đi. Vì giáo xứ Thánh Nữ Jane Frances ở gần nhà phụ thân tôi, nên chúng tôi quyết định đi dâng Thánh Lễ 5 giờ chiều tại đấy, là nơi mà tôi đã từng tham gia Ca Đoàn Tê-rê-xa được vài năm ở cuối thế kỷ trước. Mừng cho cộng đoàn North York nay đã lớn mạnh, và có cha phó người Việt (cha Phêrô Hoàng Cao Thái) cử hành Thánh Lễ hằng tuần.





Năm nay là năm Canh Tý cho nên Tết trôi qua một cách thầm lặng cũng không gì để đáng tiếc, bạn hiền nhỉ. Hẹn bạn tôi một con giáp nữa, sẽ tưng bừng ăn mừng khí thế luôn nhe nhé! Nhâm Tý là thiên can địa chi của tôi đấy.








Chia Sẻ:

Giới thiệu blog Biển Xanh

Năm mới, làm một việc ly kỳ. Tôi vừa tiễn lão già quaikhach.net lên đường về chầu ông bà và trả lại danh hiệu Độc Cô Quái Khách cho Hàn Giang Nhạn tiên sinh. Kể từ hôm nay, tôi dời nhà sang miền th2tran.ca với danh hiệu Biển Xanh.
Chia Sẻ:

Đầu năm 2020 ôn cố tri tân

Đêm nọ tôi nằm mộng thấy xe mình bị hết xăng giữa đường, may ra, chỉ cần một mình đẩy xe vài trăm mét là tới trạm châm xăng. Nhân dịp này, ôn lại một năm đã qua, nhận thấy năm 2019 đúng là một năm tôi bị "hết xăng", một năm tôi đã để thêm nhiều thứ bị đổ gãy. Nếu năm 2017 tôi bị gãy một mối tình, thì năm 2019  tôi khám phá ra mình bị gãy thêm một mối thân và hai mối tình.

Có lẽ vì thế mà mùa Giáng Sinh năm nay của gia đình tôi hơi bị...kém sôi động. Chúng tôi chỉ đi dự buối ăn tối thân mật hôm 14/12 ở nhà chị U kế toán gia của gia đình, là dịp tôi hàn huyên với anh C bạn học thân ngày xưa, và hôm 25/12 ở nhà em Th là dịp gặp lại Chú H từ Saint Thomas. Trong buổi ăn tối ở nhà chị U, anh C chia sẻ riêng với tôi kinh nghiêm học được từ lớp Thăng Tiến Hôn Nhân, rằng đôi lúc chúng ta cần phải xin lỗi, ngay cả khi mình không có lỗi. Linh cảm dường như Chúa Thánh Thần muốn dạy tôi điều này, bởi tôi vừa thấy Đức Giáo Hoàng cũng đã xin lỗi vì đã vả vào tay người đàn bà níu kéo tay làm ngài đau. Và buổi sáng hôm kia trên đường lái xe đi làm, lại nghe tâm lý gia Greg Popcak động viên,  rằng xin lỗi là để nhìn nhận rằng mình đã có dịp trở nên thánh thiện hơn, nhưng đã không làm. Cho nên trưa hôm qua tôi đã gửi tin nhắn cho người đã từng hăm doạ tôi bằng câu "đừng nói nữa; nói nữa sẽ có chuyện lớn":
Thông điệp trên đây đã được đọc, và không được hồi âm. Nhưng không sao. Với việc làm này, coi như tôi đã lật qua một trang sử buồn của đời tôi.

Tôi bắt đầu bài lưu bút này bằng vài chuyện buồn, để kết thúc với nhiều niềm vui. Đây là những sinh hoạt của gia đình tôi mấy ngày cuối tuần trước và sau Giáng Sinh...
..Sáng Thứ Bảy 21/12, quây quần vui chơi ở nhà với bé Xoài:
...trưa đi trượt băng:

Posted by Thanh-Hai Tran on Saturday, 21 December 2019

...tối đến, cả bọn trốn xuống Niagara Falls để thư giản. Đến khách sạn Sheraton thì đã gần nửa đêm, chỉ dịp lấy phòng để tắm rửa rồi đi ngủ.

Hôm sau, 22/12, sáng đi dâng Thánh Lễ Chúa Nhật tại nhà thờ Thánh Ann, trưa đi chơi công viên nước Fallsview, đến tối thì dắt nhau đi ăn nhà hàng, rồi chạy về nhà.

27/12 Đi bắn cung:

1/1/2020 Đi dâng lễ Đức Mẹ Chúa Trời:
Why are Protestants scandalized by Mary? On the Solemnity of the Mother of God, I pray for my mother who carried me in...
Posted by Thanh-Hai Tran on Wednesday, 1 January 2020

Tóm tắt cho bài này bằng câu hỏi: tôi có ước nguyện gì cho năm 2020?  Và trả lời rằng, tôi có vài ước nguyện lâu dài:
  1. Thêm việc yêu người nếu hành động yêu thương ấy vinh danh Thiên Chúa,
  2. Bớt yêu người nếu hành động "yêu thương" ấy khiến tôi phản bội Thiên Chúa,
  3. Và cho dù đời vướng nhiều nỗi đau, luôn luôn toả ra sự vui mừng vì được làm con cái của Thiên Chúa là Đấng tạo nên vũ trụ muôn vật hữu hình và vô hình. 
Nói cách kém nghiêm túc: hãy cười nhiều hơn!
Nói cách nghiêm túc: xin Chúa Thánh Thần sáng soi, cho con nhận biết việc thiện để làm, nhận biết dịp tội để tránh xa, và cho con biết khiêm hạ để thống hối và hoà giải với Đức Chúa Cha mỗi khi con vấp ngã, vì công nghiệp cứu độ của Chúa Giêsu Ki-tô Chúa chúng con. Amen!
Chia Sẻ:

Sướng khổ

Mấy tuần trước, tôi nằm mộng, thấy mình đang cầu nguyện, vừa sướng lên câu Kinh "Lạy Cha chúng con ở trên Trời", thì tôi ngất đi trong tâm trạng mê ly. Thức dậy, tôi liên tưởng những gì mình đã mơ với sự kiện có lần đọc được rằng một vị thánh nào đó đã chỉ vì nghe được một nốt nhạc trong bài Diễm Ca mà đã hôn mê 3 ngày ba đêm. Sống trên đời này, chúng ta ai cũng muốn có một cuộc sống sung sướng như ở thiên đàng, chứ chẳng ai muốn khổ cực như một địa ngục trần gian. Nhưng trần gian sa ngã này vốn đã thuộc về Sa-tăng, nên tràn đầy sự thống khổ .  Hoặc cũng có những thứ bề ngoài có cái vẻ của sự sung sướng, mà chỉ là cái sướng tạm thời, và sau đó là vực sâu của khổ đau. Đối với người Công Giáo, Thiên Đàng đã sáp nhập vào trần gian. Vì thế trong cái khổ của thập tự giá, mà mọi người môn đệ của Đức Kitô phải gánh vác trên cuộc lữ hành này, là cái sướng được Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh ngự trong lòng mình, như cái sướng của Thánh Nữ Tê-rê-xa Avila trong khoảnh khắc thần bí mà ngài đã trải qua.

Sang chuyện khác, tối Thứ Sáu hôm 13/12 vừa qua, lần đâu tiên trong sáu năm làm việc, tôi đi dự tiệc Giáng Sinh của công ty. Mấy năm trước, vì diện cớ lo toan cho gia đình nhỏ của mình mà tôi đã từ chối khéo. Mấy năm gần đây, do chút bấn loạn tinh thần gần như ở mức trầm cảm, công việc của tôi đã không được kết quả như ý, nên từ một động viên "nhẹ" của sếp, tôi quyết định đầu tư thêm thời giờ để xã giao với các thành viên trong nhóm. Kết quả, vừa ăn tối xong thì bọn nó đã giải tán, ai về nhà nấy hết trọi. Đến màn khiêu vũ thì chỉ còn tôi và một anh tester. Khoảng 10h đêm thì tôi ra về.

Nhắc về việc trầm cảm, hình như mấy năm gần đây hình như tôi thật sự bị rối loạn thần kinh! Những lúc tôi chơi bóng bàn với đồng nghiệp, anh bạn tên V đã chua một câu: "Tâm thần mầy có vấn đề. Tao biết mầy thừa khả năng để chơi khá hơn. Tao đã từng thấy mầy chơi khá hơn; nhưng mầy liên tục huỷ hoại mọi cơ hội tốt để triệt hạ đối thủ." Có lẽ những cái đau chồng chất trong vài năm vừa qua đã làm cho tôi mất tập trung. Có lẽ nên dành năm mới 2020, bắt đầu một thập niên mới, tôi cần đi sâu hơn vào nội tâm để tìm Chúa, để khẩn cầu Ngài khôi phục lại cái đầu mình.
Chia Sẻ:

Từng bước tiến lên trên đường đời

Viết và nhìn lại để thương các con hơn. Tuần này cả Ba lẫn Mẹ đều bận công việc, nên ba anh em tiểu tử nhà tôi tự dắt nhau đi bộ về nhà sau khi tan trường. Đây là một bước tiến trọng đại trên đường đời của ba anh em và bao gồm những tình tiết thật ly kỳ: ngày đầu thiếu chuẩn bị nên Xoài bị lạnh; anh hai đã hy sinh áo khoác của mình để cho em được ấm.







Chiều hôm nay (Thứ Bảy), sau lớp Việt Ngữ, bốn cha con đi dâng Thánh Lễ tại nhà thờ Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Toronto, để tôi và Tiểu Độc Khách đi xưng tội bằng tiếng Việt. Lần nữa, cha Quyền tư vấn cho tôi một hồi lâu; những lời khuyên của ngài đáng để tôi suy ngẫm và chiêm niệm. Nhân dịp Lễ bổn mạng các thánh tử đạo VN, cha Liệu (nghe nói từ giáo phận Hà Nội sang viếng) đã giảng về sự tử đạo trắng (white martyrdom) mà dân Chúa đã và đang gánh chịu trong suốt lịch sử cứu độ. Tôi nghĩ, nếu là môn đồ của Đức Kitô thì không thể tránh thập giá tử đạo, không đỏ thì trắng, không trắng thì xanh, nếu muốn lãnh nhận mão triều thiên ở cuối đời này.

Và sau cùng, hình như tôi đã quên khoe với bạn hiền, rằng gần hai tháng nay, vì lợi ích cho sức khoẻ, tôi đã kiên trì tập thể thao mỗi ngày theo chương trình tự tập Freeletics. Hình như nó đã gặt được chút ít thành quả.
Hình chụp hồi 9/10/2019.
Chia Sẻ:

Ý Kiến Bạn Đọc

Facebook

Nhãn

anh ngữ (1) ảo ba từ (7) apologia pro vita sua (3) ăn uống (2) bạo lực (1) bảo quản xe ôtô (4) bí tích thánh thể (8) canada (37) catholic (2) cầu nguyện (11) cbc (2) chết chóc (3) chính trị (6) chúa ba ngôi (24) chứng nhân giê-hô-va (3) CNE (2) cộng đồng (3) công giáo (132) công nghệ (6) cộng sản (2) công việc (23) cuba (1) cung tự phục hổ quyền (2) cuối tuần (6) dạy con (1) dị ứng (4) dịch thuật (1) du ngoạn (10) dụ ngôn (1) đại hội giới trẻ (3) đêm tối tăm (5) đi công tác (3) độc cô cầu đạo (36) đời sống (5) english (2) francis-xavier nguyễn văn thuận (1) gãy xương (5) gia đình (73) giáng sinh (6) giáo lý (8) giao thông (5) giao tiếp (1) giới tính (4) gò công (6) grand bend (1) guelph (6) gương thánh nhân (10) hài hước (2) hành hương (1) hòa giải (1) hoa kỳ (5) hỏa ngục (3) hội hè (2) hội thánh (3) hồi tưởng (8) hôn nhân (6) humanae vitae (1) huntsville (2) hứa hẹn đầu năm (1) jpii (8) kế hoạch kungfu panda (1) khoa học (3) khổ đau (2) khủng bố (1) kinh doanh (5) kinh nguyện (3) kinh thánh (41) lectio divina (1) linh thao (1) linh tinh (4) lòng thương xót chúa (2) luật pháp (2) lumen fidei (1) máy vi tính (1) mầu nhiệm (1) memento mori (3) mê hồn trận (16) montreal (1) mùa chay (32) mùa hè (2) mùa vọng (2) mùa xuân (4) ngắm đàng ánh sáng (1) nghỉ xuân (1) ngôn ngữ (3) người việt khắp nơi (2) nhà cửa (4) nhật bản (3) nhật ký nghĩa vụ bồi thẩm đoàn (3) ontario (19) ottawa (2) phá thai (2) phật giáo (7) phép xã giao (1) phim (4) phục sinh (10) quê hương (2) rắn (1) rượu bia (3) Sauble Beach (1) sống đạo (3) st. thomas (canada) (13) summa theologica (1) suy ngẫm (57) sự sống (1) sức khoẻ (1) sức khỏe (10) tam nhật thánh (2) tâm lý (5) Tết (7) tháng tư đen (2) thành bại (1) thánh lễ (1) thánh mẫu (3) thần học thân xác (3) thế giới (1) thị trường (1) thiên chúa giáo (27) thiên đàng (2) thiên nhiên (6) thiên tai (1) thiên văn (1) thời sự (38) thời tiết (20) thư giản (1) tin mừng (2) tình dục (3) tĩnh tâm (10) tình yêu (6) toronto (47) tổ tiên (6) tội (7) tội tổ tông (7) tôn giáo (8) trầm tư (28) trung quốc (2) ttc (3) tuần hoàn (1) tuần thánh (4) vật lý (1) verbum domini (1) việt nam (14) viết trên iPod (21) võ học (2) vô thần (3) waterloo (3) wikileaks (2) xã hội (2) xe đạp (15) xưng tội (30) y học (2)

Bài Mới Nhất

Được Xem Nhiều Nhất

Người theo dõi

Lưu trữ Blog