Từ Tháng 12 cho đến nay vẫn là một chuỗi dài bận rộn nhiều việc. Vì thế dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cũng như Tết Dương lịch, tôi đã ít để tâm đến. Có chi thì là chiều Thứ Sáu tuần rồi, làm nồi lẩu đồ biển đột xuất, cùng Tứ Đệ ngồi lai rai mấy chai. Rồi thì sáng Chúa Nhật sau khi dự Thánh Lễ về, vợ chồng anh Cường gọi điện đến, gợi ý họp mặt và đi chợ mua vài món về làm vịt nấu chao, ăn uống, hát karaoke. Cám ơn anh em, sự sốt sắng của quý vị đã đỡ cho tôi một phần tội.
Về công việc, mấy tháng nay ẵm hai dự án vào người, tạo áp lực kinh khủng, đến nỗi có hôm tôi phải "trực" suốt đêm trong công ty, đến 7h sáng mới về nhà. Tạ ơn Trời, cuối cùng thì dự án lớn cũng đã hoàn thành hồi tuần rồi.
Trong bàn tiệc hôm Chúa Nhật, tôi buột miệng thốt ra câu "người Việt hay nhiều chuyện", giờ đây ngẫm lại thấy có chút ân hận, không biết có ai để bụng hay không. Tôi chẳng hề có dụng ý "vơ đũa cả nắm", nhưng thật tình là có một số người hay thích nói nhiều. Chuyện riêng tư của người này lại đi nói hết cho người kia. Chuyện của gia đình, người trong gia đình chưa biết thì hàng xóm đã biết hết. Đấy thực sự là một cái tội chứ chẳng phải chơi, vì nó không tạo lợi ích được gì cho đương sự, mà nếu nặng, có thể gây tổn thương đến nhân phẩm của người trong cuộc, và tiêu diệt lòng từ bi của người đang nhiều chuyện. Rõ ràng là có chuyện nên người ta mới nói, và nói với người ngoài thường dễ hơn là phải đối diện với đương sự.
Và từ đấy rút ra, một bài nhắc nhở cho tôi: Cầu mong rằng mỗi khi đứng trước lựa chọn giữa việc dễ làm và việc khó làm, tôi vẫn luôn có đủ can đảm để chọn việc khó làm hơn.