Trưa Thứ Bảy, ngày 31 vừa qua, chúng tôi đột xuất làm một chuyến đi thăm viếng thành phố New York, dự định đến Times Square để xem thiên hạ đón giao thừa...
Đêm qua nằm ngủ trong phòng dưới tầng hầm, trãi qua hiện tượng bị "bóng đè" (sleep paralysis). Trong giấc mơ, thấy mình đang đứng dưới tầng hầm trong căn nhà cũ, đột nhiên như bị điểm huyệt, không cử động được. Tôi lẩm bẩm đọc mấy câu Kinh Lạy Cha thì liền được giải huyệt.
Chiều nay đi xưng tội. Cha khuyên nên siêng năng tập thể thao nhiều hơn để tránh bị trầm cảm.
Anh em hãy thú tội với nhau và cầu nguyện cho nhau để được cứu thoát. Vì lời cầu xin tha thiết của người công chính rất có hiệu lực. (Gc 5:16)
Chúa Giê-su dạy:
"Nếu tay phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy chặt mà ném nó đi; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân phải sa hoả ngục" (Mt 5:30).
Hai hôm trước, tôi nằm mơ thấy mình thực thi lời dạy này của Chúa, khi tự mình chặt bỏ một phần chi thể của chính mình. Khiếp! Tiềm thức của tôi quả thật can đảm hơn ý thức của tôi nhiều.
Trong bài chia sẻ ngày hôm nay, Chris khuyên tôi can đảm thú nhận tội lỗi tôi đã phạm. Vâng, tôi cần phải sớm trở lại gặp Chúa nơi Toà Cáo Giải. Nhưng hơn thế nữa, ngay sau đó, tôi cần ra kế hoạch dứt khoát để chặt đứt cơn cớ có thể khiến cho tôi sa ngã lần nữa!
Đêm nọ tôi nằm mộng thấy xe mình bị hết xăng giữa đường, may ra, chỉ cần một mình đẩy xe vài trăm mét là tới trạm châm xăng. Nhân dịp này, ôn lại một năm đã qua, nhận thấy năm 2019 đúng là một năm tôi bị "hết xăng", một năm tôi đã để thêm nhiều thứ bị đổ gãy. Nếu năm 2017 tôi bị gãy một mối tình, thì năm 2019 tôi khám phá ra mình bị gãy thêm một mối thân và hai mối tình.
Có lẽ vì thế mà mùa Giáng Sinh năm nay của gia đình tôi hơi bị...kém sôi động. Chúng tôi chỉ đi dự buối ăn tối thân mật hôm 14/12 ở nhà chị U kế toán gia của gia đình, là dịp tôi hàn huyên với anh C bạn học thân ngày xưa, và hôm 25/12 ở nhà em Th là dịp gặp lại Chú H từ Saint Thomas. Trong buổi ăn tối ở nhà chị U, anh C chia sẻ riêng với tôi kinh nghiêm học được từ lớp Thăng Tiến Hôn Nhân, rằng đôi lúc chúng ta cần phải xin lỗi, ngay cả khi mình không có lỗi. Linh cảm dường như Chúa Thánh Thần muốn dạy tôi điều này, bởi tôi vừa thấy Đức Giáo Hoàng cũng đã xin lỗi vì đã vả vào tay người đàn bà níu kéo tay làm ngài đau. Và buổi sáng hôm kia trên đường lái xe đi làm, lại nghe tâm lý gia Greg Popcak động viên, rằng xin lỗi là để nhìn nhận rằng mình đã có dịp trở nên thánh thiện hơn, nhưng đã không làm. Cho nên trưa hôm qua tôi đã gửi tin nhắn cho người đã từng hăm doạ tôi bằng câu "đừng nói nữa; nói nữa sẽ có chuyện lớn":
Thông điệp trên đây đã được đọc, và không được hồi âm. Nhưng không sao. Với việc làm này, coi như tôi đã lật qua một trang sử buồn của đời tôi.
Tôi bắt đầu bài lưu bút này bằng vài chuyện buồn, để kết thúc với nhiều niềm vui. Đây là những sinh hoạt của gia đình tôi mấy ngày cuối tuần trước và sau Giáng Sinh...
..Sáng Thứ Bảy 21/12, quây quần vui chơi ở nhà với bé Xoài:
...tối đến, cả bọn trốn xuống Niagara Falls để thư giản. Đến khách sạn Sheraton thì đã gần nửa đêm, chỉ dịp lấy phòng để tắm rửa rồi đi ngủ.
Hôm sau, 22/12, sáng đi dâng Thánh Lễ Chúa Nhật tại nhà thờ Thánh Ann, trưa đi chơi công viên nước Fallsview, đến tối thì dắt nhau đi ăn nhà hàng, rồi chạy về nhà.
27/12 Đi bắn cung:
1/1/2020 Đi dâng lễ Đức Mẹ Chúa Trời:
Why are Protestants scandalized by Mary?
On the Solemnity of the Mother of God, I pray for my mother who carried me in...
Posted by Thanh-Hai Tran on Wednesday, 1 January 2020
Tóm tắt cho bài này bằng câu hỏi: tôi có ước nguyện gì cho năm 2020? Và trả lời rằng, tôi có vài ước nguyện lâu dài:
Thêm việc yêu người nếu hành động yêu thương ấy vinh danh Thiên Chúa,
Bớt yêu người nếu hành động "yêu thương" ấy khiến tôi phản bội Thiên Chúa,
Và cho dù đời vướng nhiều nỗi đau, luôn luôn toả ra sự vui mừng vì được làm con cái của Thiên Chúa là Đấng tạo nên vũ trụ muôn vật hữu hình và vô hình.
Nói cách kém nghiêm túc: hãy cười nhiều hơn!
Nói cách nghiêm túc: xin Chúa Thánh Thần sáng soi, cho con nhận biết việc thiện để làm, nhận biết dịp tội để tránh xa, và cho con biết khiêm hạ để thống hối và hoà giải với Đức Chúa Cha mỗi khi con vấp ngã, vì công nghiệp cứu độ của Chúa Giêsu Ki-tô Chúa chúng con. Amen!
Mấy tuần trước, tôi nằm mộng, thấy mình đang cầu nguyện, vừa sướng lên câu Kinh "Lạy Cha chúng con ở trên Trời", thì tôi ngất đi trong tâm trạng mê ly. Thức dậy, tôi liên tưởng những gì mình đã mơ với sự kiện có lần đọc được rằng một vị thánh nào đó đã chỉ vì nghe được một nốt nhạc trong bài Diễm Ca mà đã hôn mê 3 ngày ba đêm. Sống trên đời này, chúng ta ai cũng muốn có một cuộc sống sung sướng như ở thiên đàng, chứ chẳng ai muốn khổ cực như một địa ngục trần gian. Nhưng trần gian sa ngã này vốn đã thuộc về Sa-tăng, nên tràn đầy sự thống khổ . Hoặc cũng có những thứ bề ngoài có cái vẻ của sự sung sướng, mà chỉ là cái sướng tạm thời, và sau đó là vực sâu của khổ đau. Đối với người Công Giáo, Thiên Đàng đã sáp nhập vào trần gian. Vì thế trong cái khổ của thập tự giá, mà mọi người môn đệ của Đức Kitô phải gánh vác trên cuộc lữ hành này, là cái sướng được Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh ngự trong lòng mình, như cái sướng của Thánh Nữ Tê-rê-xa Avila trong khoảnh khắc thần bí mà ngài đã trải qua.
Sang chuyện khác, tối Thứ Sáu hôm 13/12 vừa qua, lần đâu tiên trong sáu năm làm việc, tôi đi dự tiệc Giáng Sinh của công ty. Mấy năm trước, vì diện cớ lo toan cho gia đình nhỏ của mình mà tôi đã từ chối khéo. Mấy năm gần đây, do chút bấn loạn tinh thần gần như ở mức trầm cảm, công việc của tôi đã không được kết quả như ý, nên từ một động viên "nhẹ" của sếp, tôi quyết định đầu tư thêm thời giờ để xã giao với các thành viên trong nhóm. Kết quả, vừa ăn tối xong thì bọn nó đã giải tán, ai về nhà nấy hết trọi. Đến màn khiêu vũ thì chỉ còn tôi và một anh tester. Khoảng 10h đêm thì tôi ra về.
Nhắc về việc trầm cảm, hình như mấy năm gần đây hình như tôi thật sự bị rối loạn thần kinh! Những lúc tôi chơi bóng bàn với đồng nghiệp, anh bạn tên V đã chua một câu: "Tâm thần mầy có vấn đề. Tao biết mầy thừa khả năng để chơi khá hơn. Tao đã từng thấy mầy chơi khá hơn; nhưng mầy liên tục huỷ hoại mọi cơ hội tốt để triệt hạ đối thủ." Có lẽ những cái đau chồng chất trong vài năm vừa qua đã làm cho tôi mất tập trung. Có lẽ nên dành năm mới 2020, bắt đầu một thập niên mới, tôi cần đi sâu hơn vào nội tâm để tìm Chúa, để khẩn cầu Ngài khôi phục lại cái đầu mình.
Tối Thứ Bảy gia đình tôi đến nhà anh D dùng bữa tối thân mật. Anh D là một người anh em đồng đạo tôi mới quen, nhưng là bạn lâu năm của Tứ Đệ tôi. Bên nồi lẩu tuyệt ngon, năm anh em chúng tôi cùng chia sẻ với nhau đến cạn chai rượu whiskey của Canada hiệu Collingwood, đến hơn 1 giờ sáng mới tàn cuộc vui. Hương vị whiskey vừa thơm vừa ngọt này đã hành tôi ngủ mê đến gần chiều hôm sau.
Trong cơn ngủ mê, tôi mơ gặp Cha Tập. Tôi cùng Cha dùng bữa cơm gia đình, và sau đó cùng cha đi tham quan các gian hàng. Cha muốn tìm mua một món đồ gì đó nhưng tìm không được, và cuối cùng tôi đã lạc mất Cha trên đường về.
Chúa Nhật, tôi tìm lại được Cha trong Thánh Lễ 4 giờ chiều tại nhà thờ Thánh Cecilia. Bài Tin Mừng hôm nay cũng liên quan đến rượu, qua phép lạ đầu tiên, Chúa Giêsu đã biến nước thành rượu trong tiệc cưới tại thành Ca-na, xứ Ga-li-lê (lưu ý thấy Ca-na còn thiếu 2 mẫu tự nữa sẽ biến thành Ca-na-đa). Sau khi thấy tiệc cưới đã hết rượu, Đức Mẹ nói với Chúa Giêsu: "con ơi, họ đã hết rượu rồi." Chúa trả lời: "hỡi bà, chuyện ấy có can hệ gì đến bà và tôi?" Điều thứ nhất đáng suy ngẫm ở đây: tại sao Đức Giêsu không gọi "hỡi Mẹ (mother)", mà lại là "hỡi bà (woman)"? Vì Chúa muốn nhắc lại sự kiện lịch sử đầu tiên trong Sách Sáng Thế Ký, khi Chúa phán với con rắn: "Ta sẽ tạo nên thù hằn giữa ngươi và người đàn bà, giữa con cái ngươi và con cái bà ấy; chúng sẽ đập đầu ngươi trong khi ngươi cắn gót chân chúng." Đức Maria chính là người đàn bà mà con trai bà sẽ đập nát đầu Sa-tăng, con khủng long muôn đời xưa đã khiến cho nhân loại cạn hết rượu giao bôi giữa Thiên Chúa và loài người.
Điều thứ hai đáng suy ngẫm là phản ứng của Đức Mẹ, và phản ứng của các gia nhân. Mặc dù Chúa Giêsu đã đáp lời thỉnh cầu bằng câu nói, "Việc đó can hệ gì đến bà và tôi; giờ của tôi vẫn chưa đến", Đức Mẹ đã vẫn căn dặn các gia nhân, "Người bảo làm gì thì cứ làm theo." Sau đó, Chúa Giêsu bảo các gia nhân hãy lấy nước giếng và đổ đầy vào các chum, và họ đã làm theo, đổ nước vào đầy tới miệng chum. Vài chi tiết để suy ngẫm ở đây:
Đức Mẹ hoàn toàn tin cậy vào Chúa Giêsu,
Đức Mẹ không chỉ là người tham dự trong tiệc cưới, mà con là người làm việc trong tiệc cưới. Lời cầu bầu (intercessory prayer) của Mẹ giúp cho tôi tránh khỏi tình trạng bị cạn rượu trong đời sống hôn nhân của chính tôi.
Là "gia nhân" trong tiệc cưới huyền bí của Con Chiên Thiên Chúa, tôi cần phải không ngừng tận hết khả năng, gánh nước giếng và đổ đầy vào chum đựng. Cho dù mọi cố gắng của tôi dường như không đem lại kết quả tôi mong đợi, chính Chúa là Đấng sẽ biến nước thành rượu ngon trong đời sống của tôi.
Lạy Cha, xin Ngài giúp con biết kiên trì và hoán cải bản thân con theo đúng Lời dạy của Cha, ngay trong khi mọi cố gắng của con khiến cho người đời cảm thấy nhàm chán. Nhờ công nghiệp Đức Giêsu Kitô con yêu dấu của Cha, cùng hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, Một Thiên Chúa Vũ Trụ trong Ba Ngôi muôn thuở muôn đời, Amen.
Sáng nay dậy sớm làm việc, tình cờ thấy trang Facebook Tin Vui có chia sẻ chương trình phát hình Thánh Lễ trực tiếp từ Nhà Thờ Dòng Chúa Cứu Thế tại Sài Gòn, bèn vào xem. Xem xong thấy buồn ngủ nên lên giường nằm một lát. Trong giấc ngủ ngắn, tôi chiêm bao thấy mình đang xem Thánh Lễ được cử hành nơi mộ của Thánh Gioan Phaolô II. Thấy ngài mở mắt ra từ giường nằm của ngài, và ngồi dậy. Sau đó, tôi thấy thánh nhân đến viếng thăm và ôm tôi ngay trên ... giường nằm của tôi. Từ áo khoác của ngài, tôi ngữi được mùi mốc meo của mấy năm trời mà tử thần đã hành hạ trên nhục thể của thánh nhân.
Giờ ngồi ngẫm lại, tôi nghĩ mùi hôi mốc thực sự là mùi phát ra từ người tôi chứ không phải là từ thánh nhân. Mùa Vọng là mùa làm sạch bản thân để xứng đáng đón tiếp Chúa Giáng Sinh. Thánh nhân muốn tiếp tục nhắc nhở tôi nên "tắm rửa" linh hồn mình cho sạch sẻ.
Đêm qua nằm mộng, thấy mình đang xếp hàng để Rước Lễ. Đến lượt tôi, khi tôi vừa bước lên thì vị Thừa Tác Viên sơ ý làm rớt miếng Bánh Thánh xuống đất. Tôi hấp tấp nhào tới, nhặt Thánh Thể lên, áp vào miệng mình, làm dấu, cuối đầu chào, rồi vừa nhai, vừa lui về chỗ ngồi.
Sau Thánh Lễ, Thầy Sáu bắt gặp rồi đang ngồi thẩn thờ trên bãi cỏ trước nhà thờ, bèn ngồi xuống kế bên, vỗ vai tôi và hỏi: “Hồi nãy nghĩ sao mà làm vậy?” Tôi trả lời trong thái độ nửa đùa, nửa nghiêm, về một lý do sùng kính giả hình nào đó không nhớ rõ. Thầy bèn ân cần giảng giải về một tín lý gì đó tôi cũng không nhớ nốt, chỉ nhớ sau đó tôi đã đáp: “À, tôi hiểu rồi. Cám ơn Thầy. Tuần sau tôi sẽ gặp Cha để xưng tội.”
Tỉnh giấc, suy ngẫm lại về những gì mình đã mơ, tôi nghĩ tôi biết tôi đã sai chỗ nào. Tôi đúng ở chỗ biết tôn thờ Thánh Thể qua “sự hiện diện đích thực của mình, máu, cùng với linh hồn và thiên tính của Đức Ki-tô dưới hình thể bánh rượu” (GLCG 1374-1378). Tôi sai ở chỗ: trong sự nhiệt tình, tôi đã hồ đồ toan đoạt lấy, thay vì khiêm nhường đón nhận—đây là tội mà tổ tiên loài người là A-dong và E-và đã vấp phải.
Coi như là trong giấc ngủ cũng có thể được học đạo. Nếu lần sau được cơ hội, có lẽ đây mới là thái độ đúng đắn hơn: quì xuống, nhặt Thánh Thể từ dưới đất, trao lại cho vị Thừa Tác Viên Thánh Thể, và thưa: xin bác làm ơn phát phần Mình Thánh Chúa Ki-tô này cho tôi.
“Đa tình” là hai chữ rất xa lạ đối với tôi. Thế cho nên khi tỉnh giấc sau cơn mơ đêm hôm qua, tôi phải cười khì.
Cô bạn học trung học, khi biết tôi đã có vợ, đã lâm bệnh nằm giường mấy ngày. Tôi hay tin, bèn đến nhà nàng để thăm hỏi. Đang ôm người đẹp trong lòng để ủi an, thì chợt có tiếng gọi “Ba!” vọng lên từ hành lang.
Đã gần 12 năm mất liên lạc. Nay tự dưng lại gặp trong giấc mơ.
Tôi quen CP từ hồi học môn Sử lớp 10. Cô nàng ngồi kế bên chỗ tôi, nên hay xin chép bài nhờ. Khoảng một năm sau, nàng chuyển sang trường khác, nhưng hay gọi điện tới tìm ngố tôi để chuyện trò. Cô kể cho tôi nghe về một anh chàng mà cô đang đeo đuổi nơi trường mới.
Thế rồi tôi đi học trên Waterloo. Khi xong học kỳ, về Toronto đi làm CO-OP thì cô nàng tìm tôi để trò chuyện. Tâm sự qua điện thoại chứ không gặp mặt, cô kể cho tôi về chuyện học hành, về dự định sang Mỹ để theo học ngành Y Dược.
Tôi ra trường, về Toronto làm việc. Cô còn học ở Boston. Thỉnh thoảng vẫn liên lạc qua email. Tôi kể cho cô nghe về những khó khăn trong bước đầu. Cô kể cho tôi nghe về những anh chàng được lọt vào “mắt xanh” của cô tại Boston.
Xem chừng bạn tôi hay để mắt đến nhiều chàng, và cũng được nhiều chàng để ý đến. Không biết trong số này, có chàng nào đã mang lại hạnh phúc cho bạn tôi hay chưa.
Hồi năm 2000, khi biết tôi có bạn gái, CP gửi tặng tôi chiếc áo sơ mi. Đây là lần liên lạc cuối cùng:
From: me To: CP Sent: 2/2/00 10:31 AM Subject: Hi Thanks! :-)
Hi, How have you been? I got your package. Didn't have a chance to open it yet because I got home very late last night. Clothes, huh? I wonder if they're the right size. So what does this mean? :-) Anyway, thanks very much. Very thoughtful of you. You didn't have to mail it though. You could have waited until the next time you're back in Toronto. So how are things with you these days? What have you been up to lately? Still studying and working crazy? Well, like you once told me, now I'm telling you: don't do anything I wouldn't do, OK? :-) Anyway, your spring break is coming up so you should be able to get some rest then. Any plans? Btw, did you ever see that doctor again after that day? You know, the guy you told me you met in the hospital. :-) OK, got to go to work. I haven't done anything useful yet so far this morning so I'd better get to it. TTYL!
…
From: CP To: me Sent: 2/3/00 10:54 AM Subject: RE: Hi, you are not welcome!
So, does it fit? I hope you have time to try it by now. hope you'll like it. why do you always have to ask "what does this and that means?" Sometimes people just don't do things because there is a meaning! haven't you seen enough of that from me? :D I always do things on impulse. is that a good enough answer? Well, about that doc, I saw him the next day and we didn't really have time to chat. i saw him a few more times after that but we were both kind of busy so we didn't have a chance to. But one day maybe. However, I have met another one also working with the first one that i told you about and he asked me out but I didn't want to. don't like the way he carries himself. the first one is more honest and more sincere i guess compared to this one so i will let this pass by. Mean while, the one at school, he has been showing lots of interests on me. I don't know why. I am trying to act like I am dumb and deaf and blind so I can avoid any problems that would come my way. Ok, enough of this. Got to go. i am at work right now. so I have to go back to what ever I am doing.
Đêm qua nằm chiêm bao. Trước cửa nhà nguyện của năm xưa bên Nhật Bản, gặp một vị linh mục người Việt mà tôi chưa hề quen. Lần đầu tiên gặp mặt, chưa nói gì mà ông đã chìa tay đưa cho tôi 2 viên thuốc, một viên to và một viên nhỏ, với câu nói: tôi cũng có cho cặp vợ chồng kia trong xóm anh loại thuốc này…và họ đã công nhận rất hiệu nghiệm. Tôi đón nhận trong do dự, và, sau khi vị linh mục ấy đã rút lui, soi mói xem hai viên thuốc ấy là thuốc gì. Hóa ra đó là hai viên Vài-á-gờ-ra. Chúa ơi!
Cơn phẫn nộ của kẻ ngụy quân tử liền nổi lên, tôi mắng thầm: cha dịch này bậy bạ, xúi giục con chiên sa đọa. Định quay lại trả lại hai viên thuốc kia, nhưng vị linh mục kia đã đi đâu mất.
Sáng nay ngẫm lại, có thể hai viên thuốc ấy là hai quyển sách này: 1, 2. Hai quyển sách đó tôi chưa dám đọc hết. Nhưng mấy tuần qua tôi nghe Lm. John Riccardo của giáo xứ Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành (Our Lady of Good Counsel) ở Plymouth, Michigan, giảng về Thần Học Thân Xác, cảm thấy Giáo Hội Công Giáo vốn đang sở hữu một viên thần dược, phi thường hơn viên thuốc phàm tục kia gấp bội.
#1: Tôi cãi cọ với Cửu Thúc tôi về cách dạy con, nhân dịp thấy thằng em họ (~6-7 tuổi, không phải con của Cửu Thúc) nó lêu lỏng. Tôi nói: “Thương con cho roi cho vọt. Sao chú không la rầy nó, để thả lỏng cho nó quá nó hư!” Thúc trả lời: “Mầy la rầy nó quá để làm gì, phản tác dụng. Cứ để tự nhiên, mọi việc đâu sẽ vào đấy!” Điều lạ là, nếu xét quan điểm ngoài đời, lẽ ra tôi và cửu thúc phải đổi vị trí mới đúng.
#2: Đi ăn tiệc, thấy cô bạn này của tôi buồn rầu giữa tiệc vui. Hỏi ra thì biết cô đang có mang, mà chẳng biết thằng nào là thủ phạm. Tự nhiên mình thốt lên câu an ủi lãng xẹt: “Thôi cô đừng buồn. Tôi sẽ giúp cô chăm sóc đứa bé khi nó chào đời.” What?????
Mấy hôm trước, tôi chiêm bao về một người bạn xin gia nhập dòng nữ tu Đa Minh (giờ vẫn chưa ngợ ra người bạn này là ai ở ngoài đời), đã thắc mắc: tại sao là dòng Đa Minh?
Mấy tuần trước chiêm bao thấy tượng Đức Mẹ Maria hiển linh. Tôi hái trái cây ngoài đồng đem dâng dưới chân tượng Thánh Mẫu. Chợt thấy tượng Mẹ cử động, cuối xuống bưng mâm trái cây rồi xoay về phía Thánh Giá và nâng lên cao.
Gần đây nổ lực “cầu đạo” của mình làm giao động đến tận tiềm thức. Có lẽ tôi đang cố tâm đền bù cho một vài điều bất xứng nào đó của bản thân. Hay là Chúa muốn nhắc tôi lần nữa: Mẹ là dấu chỉ tuyệt vời dẫn đến Chúa.
Hình chụp trên đường đi làm sáng Thứ Tư. nới rộng...
Mấy hôm nay đi làm về trễ. Xe buýt chạy tới một đoạn trên đường Bắc Nữ Hoàng thì có một nhóm người làm “tạp dịch” (general labourers) leo lên xe. Nhìn họ, không hiểu sao tôi lại nghĩ tới phụ thân tôi vào những năm chân ướt chân ráo mới đến xứ lạnh Canada này.
[Viết trong lúc ngồi ... nhà cầu trong công ty :D]
JPII một mình đến viếng tôi nơi ngôi nhà lá thấp hèn của năm nào ở Gò Công, đang lúc Hồng Y Đoàn đang chuẩn bị bầu tân giáo hoàng. Ngài chưa nói đến mục đích của cuộc viếng thăm thì tôi đã chợt tỉnh giấc. Tiếc thật!
Ở ngoài đời thì tôi ngu đã đành, nhưng nhiều lúc giật mình tỉnh giấc sau cơn mơ, tôi tự mắng mình sao mơ ngu tàn bạo.
Tôi đang lái xe trên đường lộ, mơ mộng sao đó mà tôi vượt đèn đỏ. Khi nhận ra thì đã qua đến bên kia ngã tư. May là lúc đó đường vắng tanh nên đã không gây sự cố gì. Và đây là đoạn ngu: sau khi nhận thức được mình vừa vượt đèn đỏ, tôi tấp lại bên kia đường chờ cảnh sát tới …bắt phạt. Quả là không sai, vài phút sau, có một xe cảnh sát hú còi ùa tới, nhưng không phải để phạt giao thông, mà để xét xe tôi tìm … súng đạn.
Không hiểu nổi.
Có thể do mấy hôm nay đọc thấy ngài Thị Trưởng Toronto “líu lo” về dự luật đăng ký súng trường, nên bị ám ảnh chăng.
Đêm hôm qua nằm mơ, thấy mình về quê và đi viếng lớp tiểu học của trường xưa dưới Phước Trung. Mấy em vừa thấy tôi bước vào lớp thì liền gọi tôi là…Chúa Giêsu. Tôi bèn “chống chế”, rằng tôi không phải là Chúa Giêsu, mà chỉ là…đại diện cho Chúa Giêsu.
“Đại diện”???
Chẳng hiểu vì sao dạo này tiềm thức mình toàn là nghĩ đến những thứ gì đâu không.
Mấy hôm trước khi đang viết bài Ngẫm Về Kinh Lạy Cha (tôi “ngẫm” cả tuần mới xong bài này), thì lại mơ về vụ cửa hở, bèn chỉnh sửa lại bài viết, bỏ đi vài tội tự thú mà chỉ có tôi và Chúa tôi biết, để tránh tình trạng Sa-tăng lợi dụng nhược điểm phơi bày mà mưu hại mình.
Đêm qua nằm mộng, lại thấy mình đi xem điểm thi cuối học kỳ. Đó là một chiều Chúa Nhật, trời mưa, nhưng ông giáo sư vẫn chiếu cố, lặn lội vào mở cửa văn phòng để cho bọn tôi (hình như là 2 hoặc 3 đứa cùng đi) xem điểm thi, lại nói rằng ngày mai thì thư điểm sẽ được gửi đến nhà các học viên. Thi năm môn. Tôi nhìn điểm của tôi cho môn thứ nhất, lớp của giáo sư Naomi N. Nhìn lần đầu thấy ghi điểm 150/150. Nhìn lại lần nữa thì thấy chính xác hơn, là 150/350. Dzời! Thế là dzớt. Sang môn thứ hai, cột điểm của tên tôi thay vì ghi điểm, thì lại ghi “Mark not revealed. This student is appallant”.
“Appallant”? Có thể ý “họ” là “appalling”, nghĩa như là, “This student’s performance is appalling”? Hay có thể là “appellant”, ý như là học viên này đang “kháng cáo”?
Đêm qua nằm mộng, thấy mình đang đi dự Thánh Lễ, tự dưng bị một anh trong cộng đoàn đột xuất chỉ mình lên hát đáp ca. Tôi chẳng biết lời chữ của đoạn hát ra sao, nhưng vẫn bước lên bục phát biểu, đứng sau micrô, nhìn xuống bục cố tìm mảnh giấy nhạc thì chẳng thấy nó đâu, bèn nhìn xuống anh ta cầu cứu. Anh ta giơ một tờ giấy lên. Tôi bèn bước xuống lấy tờ giấy, quay lên bục thềm. Đó là tấm giấy lễ, có in các bài đọc và bài hát bằng song ngữ Anh-Việt, nhưng tìm mãi tôi không thấy phần Đáp Ca đâu hết. Đang đứng bối rối thì mình chợt bừng tỉnh giấc.
Tuần rồi tôi đặt mua băng đĩa DVD Road of Hope (Đường Hy Vọng của Đức cố Hồng Y Nguyễn văn Thuận) do đài truyền hình Salt and Light phát hành. Hôm qua họ đã đưa tới. Tối đến, trước khi đi ngủ tôi đã mở xem. Thấy có câu nói của Đức Cha Thuận, đã gây ấn tượng nơi tôi: “Sức mạnh giúp tôi chịu đựng là Phép Thánh Thể.”